Xem bản đầy đủ

[BẮC CỰC QUANG LÀ GÌ? TOUR SĂN BẮC CỰC QUANG Ở NGA...]

 

KHI MÌNH LÀ HẠT BỤI TRONG VŨ TRỤ - Đó là cảm nhận của tôi, một thanh niên 22 tuổi, tốt nghiệp đại học khá danh tiếng tại Úc, sau chuyến đi du lịch 10 ngày 9 đêm đi săn Bắc Cực Quang của Ava Travel ở Mur-mac, LB Nga.

Học đại học xong, tôi được bố mẹ cho “xả hơi” vài tháng trước khi vào làm tại kiểm toán nhà nước (mọi thứ trong đời tôi đều được sắp xếp có trình tự, có kế hoạch). Ông bà nói mua cho tôi chuyến đi sang Nga. Ban đầu tôi tặc lưỡi, sang Nga chỉ dành cho mấy cô bác về hưu, trẻ như tôi sang đấy làm gì!

Nghe anh giám đốc Ava travel tư vấn tour đi Bắc Cực, tôi đã bắt đầu suy nghĩ lại. Bắc Cực – điểm lạnh nhất thế giới, trước đây tôi không biết nó nằm ở Nga, hay nói đúng hơn là có thành phố Mur-mac của Nga nằm ở vòng cực Bắc (sau chuyến hành trình săn cực quang ở Mur-mac kiến thức của tôi đã được củng cố hơn nhiều) – nếu mình post ảnh đến Bắc Cực thì khối đứa ghen tị! – trong đầu tôi lúc đó chỉ vẻn vẹn suy nghĩ như vậy. Tôi còn chẳng mảy may quan tâm đến Bắc Cực Quang là gì.

Tôi còn nhớ như in cảm giác khi xe bus đưa chúng tôi đặt chân đến ngôi làng Te-ri-be-ka, cách Mur-mac 150 cây số. Ở sân bay Mát-xcơ-va chúng tôi đã được ngắm tuyết, mà trước đây ở Úc tôi cũng không còn lạ lẫm gì với hiện tượng tự nhiên này, nhưng khi đôi ủng bạn đang đi giẫm ngập sâu xuống lòng tuyết, tới gần đầu gối, thì đó lại là cảm giác hoàn toàn khác!!

Trong đoàn du lịch có đủ thành phần, chủ yếu là các cô chú trung niên, có tôi và một cô bé sinh viên Ngoại thương đi cùng bà là thành phần trẻ nhất hội. Hai chúng tôi không đợi mọi người trong đoàn, vì các cô chú dừng lại chụp ảnh rất lâu. Theo chân anh hướng dẫn viên người Nga cực kỳ thành thạo và nhiệt tình, nói với nhau vài câu tiếng Anh giao tiếp và nghe anh chàng lý giải tại sao nước ở đây không đóng băng, chúng tôi cứ thế đi dọc theo bờ biển Ba-ren. Tôi không phải người lãng mạn, nhưng cảm giác xung quanh là màu trắng mênh mông của tuyết, bên cạnh là nước biển xanh hiền hoà chảy êm đềm và tiếng cười khúc khích của cô bạn đồng hành làm tôi thấy chuyến hành trình này thật đặc biệt!!!

Ăn tối xong, anh hướng dẫn viên nói mọi người chuẩn bị tinh thần tối nay đi săn. Tôi lơ đễnh, chắc mình bỏ qua thông tin gì đó, không hiểu săn cái gì vào buổi đêm tối giữa vùng tuyết bao la này! Gấu bắc cực ư? Haha, không vũ khí, súng ống, thứ duy nhất cả đoàn có là chiếc máy ảnh ống kính dài nửa mét của anh hướng dẫn viên (chắc kiêm luôn nhiếp ảnh gia). Tôi nghĩ mình sẽ nằm ở nhà ngủ.

Cô bạn mới quen gõ cửa phòng kéo tôi đi bằng được. Tôi lờ mờ hiểu được từ câu chuyện của mọi người rằng mình sẽ đi săn Bắc Cực Quang. Nhìn vẻ háo hức của các thành viên trong đoàn, tôi quyết định chạy lại hỏi thêm anh hướng dẫn viên xem Cực quang hiểu như thế nào, tôi đã cảm thấy thật tò mò.

Thật sự, tôi chẳng còn nhớ gì từ lời giải thích của anh hướng dẫn viên. Chỉ là tất cả ngồi dàn thành hàng, chếch đầu lên 1 góc 60 độ và cùng nhau... chờ đợi. Nếu không vì ánh mắt háo hức của cô bạn trong đoàn, chắc tôi đã gục xuống ngủ từ lâu. Trong cơn lim dim tôi mơ thấy mình nhìn thấy cực quang, một thứ ánh sáng màu trắng tinh khiết, nhẹ nhàng, đẹp vương vấn như ánh mắt, nụ cười của cô bé bên cạnh...

Tiếng reo của mọi người làm tôi chợt tỉnh. Mở choàng mắt, tôi như lại lạc vào cơn mơ tiếp theo: một cánh cửa bước vào vũ trụ như đang mở ra: quầng sáng màu xanh lá cây, à không, xanh dương, mà có lẽ không phải, đang mở dần ra, đan vào nhau những tán ánh sáng nhỏ, rồi hoà lại thành một khoảng lớn, xoay vần trên bầu trời. Phút giây ấy, nói đến đây một thằng đàn ông như tôi vẫn đang còn thấy gai gai, có lẽ chẳng bao giờ quên được: Khi mình quá nhỏ bé trong không gian bao la của Bắc Cực, khi tự nhiên ban tặng một phép màu, một sức hút ma mị kéo tôi nhìn không chớp mắt vào khoảng ánh sáng rực rỡ ấy cho đến khi nó mờ dần rồi tắt hẳn. Tôi không biết cực quang đến có kéo theo âm thanh gì không, vì lúc đó tai tôi ù đi, mắt tôi chói loà, trái tim thì đập những nhịp thổn thức, cố chôn chặt đôi chân xuống lớp tuyết dày để không bị hút vào không gian kỳ bí bao la kia.

Anh hướng dẫn viên trên đường đi về khách sạn có nói với chúng tôi rằng thật may mắn vì lần đầu tiên đã săn được ngay cực quang, rằng những ai nhìn thấy cực quang dù chỉ một lần trong đời, sẽ được ánh sáng màu xanh kỳ diệu đó soi sáng suốt chặng đường đời, và luôn gặp may mắn, hạnh phúc. Tự nhiên tôi thấy mình như trưởng thành hơn, như nhìn rõ hơn con đường phía trước mình cần bước đi, những dự định trong tương lai, và biết đâu đó, lại xuất hiện người bạn đồng hành trên suốt con đường đời trải màu xanh ấy, biết đâu đấy, chẳng phải ai xa lạ, mà là ánh mắt cũng vẫn nhuộm màu xanh lấp lánh đang nhìn sang tôi khẽ mỉm cười...

Khám phá Đảo Phục Sinh Easter Island
Núi cầu vồng - Kỳ quan thiên nhiên tuyệt vời tại Peru
Huyền thoại đêm trắng nước Nga
Tour du lịch Nga đặc biệt: Du Ngoạn bằng Tàu hoả từ Việt Nam - Trung Quốc - Mông Cổ đến LB. Nga
Thông tin tổng quan về nước Nga